Đi bộ phố tây, suy ngẫm phố ta

PNO -Thằng người màu đỏ sáng ánh lên, dòng người đang hối hả tiến về phía trước bất chợt dừng lại, kiên nhẫn đứng chờ. Thằng người màu xanh bật sáng, dòng người lại ùa ra đường, tất tả băng sang phía bên kia đại lộ. Tất cả đều diễn ra “trong khuôn khổ“, không một người đi bộ nào vượt đèn đỏ

Đám đông bỏ lại phía sau một cụ già khập khiễng và một chị với hai con nhỏ, một đứa trạc 3 tuổi ngó nghiêng ngó ngửa, đứa kia nhỏ xíu nằm trong xe đẩy khóc oe oe. Họ chậm rãi băng sang đường. Đèn xanh dành cho xe ô tô đã bật lên, thế nhưng tất cả ô tô đều kiên nhẫn chờ đến khi họ sang hẳn phía đường bên kia. Ô tô không giành đường, không hấp tấp, không nhấn ga, không bóp còi inh ỏi, không la ó, tài xế mỉm cười, chị và cụ già đáp lễ vẫy tay chào cảm ơn. Hai bên lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Một hình ảnh vẫn thường thấy ở Đức và các thành phố văn minh châu Âu.

 

Đa phần ở các thành phố Đức, thậm chí ở Berlin vốn nổi tiếng là xuề xòa, dù là một nhân viên nhà băng áo quần chỉnh chu trau chuốt hay một anh chàng punk luộm thuộm say xỉn thì họ vẫn kiên nhẫn đứng đợi đèn đỏ cho cho đến khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng. Họ nhất quyết đi bộ đúng luật còn hơn bị cảnh sát dòm ngó. Nếu bạn đi chậm, ô tô sẽ đợi bạn và luôn nhường đường cho bạn. Thói quen này dường như đã ăn sâu vào máu của dân Đức. Mọi người vẫn nói vui là “người đi bộ là vua đường phố“. Tuy nhiên “vua đường phố“ cũng có thể bị cảnh sát hỏi thăm nếu cố tình vượt đèn đỏ. Có những thành phố, cảnh sát ngụy trang thành thường dân bám trụ ở các chốt giao thông nhằm “đưa vào khuôn khổ“ những trường hợp phạm luật. “Vua“ luôn phải ý thức quyền của mình, phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và với cộng đồng xã hội. “Vua“ đúng thì được hoan nghênh, được luật pháp bảo vệ, còn “vua“ sai thì bị luật pháp nghiêm trị.


Đi bộ ở Thụy Sĩ thì được cánh tài xế đối xử thế nào? Công bằng mà nói, dân lái xe ở Thụy Sĩ và Liechtenstein thì lịch sự và tử tế không ngờ. Họ quan sát rất tốt. Từ đằng xa, họ thấy bạn băng sang đường là họ lập tức giảm tốc độ và dừng xe chờ bạn. Nếu bạn là dân du lịch lớ ngớ ngập ngừng thì họ ra hiệu và rất lịch sự mời bạn sang. Họ không những lái xe đúng luật mà còn ứng xử rất có phong cách.

 
 

Đi bộ ở London (Anh) - ảnh: internet

 

Còn ở Luân Đôn, tại các ngã tư có đèn giao thông, ở hai đầu vạch kẻ cho người đi bộ là dòng chữ to đùng “LOOK LEFT “ (nhìn sang trái) và “LOOK RIGHT“ (nhìn sang phải). Luân Đôn vốn dĩ đông đúc bận rộn, luôn tấp nập du khách, và vì xứ sở sương mù ý thức được rằng đa phần người đi bộ là du khách và du khách không quen với kiểu lái xe trái ngoáy ở đây nên họ phải cảnh báo trước cho người đi bộ. Bạn không nên chỉ bận ngắm nhìn tháp Big Ben thôi mà còn phải nhìn trái nhìn phải nữa đấy. Bạn luôn phải đi nhanh lên và không ngó nghiêng vì thời gian dành cho bạn băng sang đường không rộng rãi như ở Thụy Sĩ hoặc Đức.

Ở Rome thì bạn nên thật thận trọng đi bộ chốn đông người vì có thể bị mất bóp bất cứ lúc nào mà không hay biết! Băng sang đường thì chao ôi, ô tô chẳng hề nhường cho bạn đi bộ đâu đấy. Bạn phải nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau mươi lần rồi mới bước tiếp nhé. Đôi lúc bạn có cảm tưởng là ô tô sắp đâm sầm vào bạn. Đến đây mới thấy dân Ý không ga lăng bằng dân Đức!

 
 

Đi bộ ở Rome (Ý) -ảnh: internet

 

Còn đi bộ ở ta thì thế nào? Phải chăng ở các thành phố lớn của nước ta, văn hóa đi bộ đã và đang bị lấn át bởi văn hóa xe máy, và bây giờ là văn hóa ô tô. Muốn đi bộ cũng phải cần không gian. Hàng loạt các câu hỏi đặt ra để khôi phục và phát động văn hóa đi bộ. Bạn muốn đi bộ từ A đến B, không gian dành cho bạn đã có chưa? Các công trình giao thông đô thị đã thật sự xem xét và xây dựng những hạng mục dành cho người đi bộ chưa? Vỉa hè đã thật sự dành cho người đi bộ chưa? Người Việt vẫn có thói quen tập trung sinh hoạt và mua bán dọc theo các trục lộ chính, kể cả quốc lộ. Vậy có bao nhiêu cầu vượt dành cho người đi bộ? Các biển báo giao thông hoặc vạch sơn dành cho người đi bộ đã đáp ứng đúng chuẩn chưa? Việc quản lý các hàng quán lấn chiếm lòng lề đường đã được xử lý nghiêm minh chưa? Đối tượng tham gia giao thông có thực sự tôn trọng các biển báo dành cho người đi bộ không? Ở thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu con đường chúng ta có thể đi bộ thoải mái?

 
 

Vỉa hè bị lấn chiếm, làm sao đi bộ? - ảnh: internet

 

Đường phố đầy khói bụi, xe cộ đông đúc bóp còi inh ỏi, vỉa hè không có, vạch dành cho người đi bộ chẳng rõ ràng, tài xế cứ sầm sầm muốn đâm vào người đi bộ. Thử hỏi ai lại muốn chịu trận thế này mà gồng mình ra đi bộ. Ở thành phố Genève – Thụy Sĩ, thỉnh thoảng ta vẫn thấy những chiếc xe wagon, giống loại xe cứu thương, đậu ở góc phố kiểm tra độ ô nhiễm không khí của một khu vực hoặc chặng đường nhất định. Tất nhiên trên xe được trang bị đầy đủ máy móc trang thiết bị. Khi phát hiện đoạn đường nào vượt mức ô nhiễm cho phép, lập tức bộ phận có trách nhiệm sẽ điều tiết giao thông cho phù hợp nhằm giảm thiểu khí ô nhiễm ở khu vực này. Và Genève không phải là ngoại lệ.

Nói về văn hóa đi bộ cũng phải cần thiết bàn về văn hóa lái xe. Người ngồi trên xe ô tô vẫn cho mình là vua của đường phố. “Tôi lái ô tô khủng, ô tô đắt tiền thì mọi người phải tránh tôi!“. Người điều khiển xe máy nên ứng xử đúng mực, dừng đúng vạch, tôn trọng không gian của người đi bộ. Cảnh sát giao thông áp dụng luật nghiêm minh sẽ là những “nhà đào tạo“ góp phần xây dựng một văn hóa đi bộ, một văn hóa lái xe trong một cuộc sống văn minh đô thị. Tất nhiên điều đó sẽ góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông. Đây tất nhiên không phải là trách nhiệm của riêng các ngành công an, giao thông và các cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch đô thị mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân tham gia thao thông và ý thức của toàn xã hội.

 
CHI PHẠM (Berlin, Đức)
source: http://phunuonline.com.vn

 

       Bookmark and Share           


 

 
  
 

Giáo dục phát triển | Công dân giáo dục | Thế giới trẻ | Văn minh đô thị | Tiếp thị xanh
Copyright © 2011 VietnamMarcom. CauChuyen.VietnamMarcom.edu.vn - All rights reserved.