Gửi “người con gái tôi yêu”
Đây là tình yêu tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho nhân loại, có thể nói là tình yêu duy nhất tồn tại một cách vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi và phai nhạt theo dấu ấn của thời gian, khoảng cách hay hoàn cảnh.
Moon yêu!
 

Cách đây hơn tám năm, vào ngày 10 tháng 5 năm 2004 khi mẹ con báo tin vui: “Chúng mình có em bé rồi chồng ơi!”, không hiểu sao lúc đó ngực bố như nghẹn lại, cay cay nơi khóe mắt. Cảm ơn con đã cho bố có được cảm giác hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Con biết không, ngay tại thời khắc ấy bố đã cầu mong con là con gái, bố mong mỏi và khát vọng có được một đứa con gái lắm con ạ; có lẽ bố thích con gái bởi ba lý do: Thứ nhất là vì bà nội con không có con gái và bố đã cảm nhận được rất nhiều sự thiệt thòi và vất vả của bà nội, vì thế bố mong có con gái để mẹ con không thiệt thòi như bà nội con. Lý do thứ hai đó là vì bố muốn được hưởng cái cách thể hiện tình cảm của con gái đối với bố, mà ông nội con cũng thiệt thòi không được hưởng; và lý do cuối cùng là bố muốn ông bà nội con sẽ có được cảm giác hạnh phúc từ những đứa cháu gái để bù đắp phần nào cho sự vất vả nuôi dạy “tam nam” của ông bà.

Từ thời điểm đó, mẹ con bắt đầu những tháng ngày mệt mỏi, vất vả nhất, cũng hạnh phúc nhất và rất tự hào. Vì thế, dù mệt mỏi nhưng khuôn mặt mẹ con luôn rạng ngời hạnh phúc, luôn vui cười. May mắn hơn nữa, mọi niềm vui, hạnh phúc cũng như sự vất vả của bố mẹ luôn được ông bà nội ngoại, các chú các bác chia sẻ, đặc biệt là các dì của con.

Không bao giờ bố có thể quên được hình ảnh Dì Hoa của con chỉ nặng có 36kg chở mẹ con đang mang bầu con tháng thứ 7 để đi làm cũng như đi mua đồ sơ sinh chuẩn bị cho con chào đời. Chắc con sẽ thắc mắc vậy bố đâu mà lại để mẹ như vậy? Khi mẹ có bầu được 3 tháng thì bố bắt đầu đi học cao học, ban ngày đi làm và tối đi học vì thế còn rất ít thời gian để quan tâm và chăm sóc mẹ con. Đã có lần mẹ khóc và nghĩ rằng vì mẹ mang bầu con là gái nên bố chán, bố không quan tâm đến hai mẹ con, chắc lúc ấy con cũng thấy buồn như mẹ nhỉ? Nhưng không phải như vậy con ạ. Bố muốn làm nhiều việc một lúc quá mà thôi. Cho bố xin lỗi hai mẹ con nhé.

Con gái yêu! Mỗi sự thay đổi phát triển của con trong bụng mẹ đều kỳ diệu. Lúc con đạp bên trái, lúc con đạp bên phải, lúc con gồng người lên và mỗi lúc thế bố mẹ lại đoán xem đấy là tay hay chân con nhô lên trong bụng mẹ. Mỗi lần đi làm về bố đều hỏi hôm nay con gái có đạp nhiều không. Mẹ sẽ trả lời: “Con gái nghịch lắm, đạp thình thịch suốt ngày làm mẹ mệt ơi là mệt”. Nói vậy chứ ngày nào thấy con ít đạp là mẹ lo lắm đấy.

Càng gần đến ngày con chào đời cả nhà càng hồi hộp lo lắng. Và hôm đó, 18 tháng 1 năm 2005, vào lúc 12h30, số điện thoại của mẹ hiện trên điện thoại của bố với lời nhắn “ bố về đưa hai mẹ con vào viện”.

Con gái yêu! Sau này lớn lên con sẽ được cảm nhận mọi điều trong cuộc sống, kể cả cảm giác chờ đợi. Nhưng vì con là con gái, nên con không thể hiểu hết được cái tâm trạng phải sống trong sự chờ đợi của bố ngày hôm ấy đâu. Với bố, không có sự chờ đợi nào mà thời gian lại qua đi chậm như vậy, lo lắng như vậy, hồi hộp như vậy. Bố đã phải sống trong cảm giác đó từ 13h00 ngày 18/01 đến 4h05 ngày 19/01 đấy con ạ.

Hạnh phúc vỡ òa khi bác sỹ bế con ra cho bố và Dì Hoa xem mặt. Bố đã thực sự được làm bố từ giây phút đó.

Giờ con gái yêu của bố mẹ đã gần 8 tuổi rồi, mỗi một gian đoạn phát triển của con là mỗi cung bậc hạnh phúc của bố mẹ. Từ việc con biết nói câu đầu tiên rất rõ ràng, biết phân biệt ngay ai là cụ, ai là bà, ông, chú, cô, đến việc 10 tháng tuổi con đã có thể thuộc và hát rất nhiều bài hát thiếu nhi, hay con ôm lấy bố khóc khi bố bị đau răng lúc con 2 tuổi đều làm cho bố mẹ hạnh phúc vô bờ bến.

Bố mẹ mong rằng, với sự thừa hưởng phúc đức tổ tiên, với tình yêu thương lớn lao của ông bà, bố mẹ, ba má, các cô chú, các dì, con sẽ được hội tụ đầy đủ nhất những gì là “đặc sản” của người con gái Á đông, sự năng động và nhạy bén của thanh niên thế hệ mới và đặc biệt là luôn giữ được truyền thống gia phong của họ Lục con nhé.

Nhân ngày 20 tháng 10, bố và em Mean xin chúc mừng hai mẹ con, đặc biệt chúc chị Moon luôn xứng đáng là chị cả trong gia đình, biết yêu thương chăm sóc em, ngoan, học giỏi, biết nghe lời ông bà, bố mẹ, ba má và thầy cô; chúc lớp trưởng luôn gương mẫu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bố mẹ yêu con nhất trên đời!

 
Lục Mạnh Hiền
source: http://dantri.com.vn

 

       Bookmark and Share           


 

 
  
 

Giáo dục phát triển | Công dân giáo dục | Thế giới trẻ | Văn minh đô thị | Tiếp thị xanh
Copyright © 2011 VietnamMarcom. CauChuyen.VietnamMarcom.edu.vn - All rights reserved.