Đôi chân yếu ớt, đi lại khó khăn nhưng Lê Quang Toán (Quảng Bình) đã đi từ Trung ra Bắc, kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung, mang áo ấm mùa đông đến với trẻ em vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang).
Đôi mắt sáng, vẻ tự tin khi nói chuyện của Toán khiến người đối diện thực sự bị thu hút mà quên đi trước mặt là chàng trai tật nguyền. Anh kể, trong lần mẹ đi gánh nước bị ngã, Toán ra đời khi mới 7 tháng tuổi. Nhìn đứa con nặng một cân nằm thoi thóp trong lồng kính, ai cũng ứa nước mắt.
Bố của Toán nhớ lại, cả nhà tưởng cậu bé không sống nổi khi đến tháng thứ ba mà chỉ nặng 3 kg. Lên ba tuổi, cậu bé không chạy nhảy được như chúng bạn mà phải nằm một chỗ, đầu to dần ra, chân tay hầu như không phát triển. Lên 5 tuổi, người bố đã phải đóng chiếc xe gỗ bốn bánh để giúp cậu con trai chập chững tập đi.
"Tôi đã bước những bước đầu tiên trong cuộc đời trên chiếc xe bốn bánh như thế", Toán chia sẻ.
Biết đi rồi, anh lại thèm được đi học như bạn bè. Bố lọc cọc đạp xe chở Toán tới trường xin cho con đi học. Nhưng đi tới đâu, hai cha con cũng nhận được những cái lắc đầu từ chối và ánh nhìn ái ngại bởi đôi chân cậu bé đi còn không vững thì làm sao đủ sức tới trường. May thay, một trường đã đồng ý cho cậu bé hiếu học cơ hội. Toán bắt đầu đi học lớp 1 khi vừa tròn 10.
 |
Lê Quang Toán trong chương trình từ thiện đông ấm. |
Khó khăn từ đây mới thực sự bắt đầu. Bàn tay viết ra nét chữ nguệch ngoạc, đôi chân yếu ớt khiến cơ thể Toán mỏi mệt, té ngã liên tục. Nhưng điều đó vẫn chưa đáng sợ bằng việc ngày nào cũng bị bạn bè trêu chọc. Toán nhớ lại có những lúc chán nản, muốn bỏ cuộc nhưng được bố động viên nên lại tiếp tục đến trường.
Hàng ngày, sau bữa cơm, Toán dành thời gian luyện tập để đôi chân cứng cáp, bước đi được vững vàng hơn. Chiếc xe gỗ ngày nào giờ đây được thay bằng đôi nạng. Những lúc mệt quá, cậu quẳng nạng gỗ đi, vịn vào cạnh bàn, cạnh ghế để tập đi.
Không ai ngờ rằng chàng trai có vẻ bề ngoài yếu ớt ấy tốt nghiệp xong cấp ba, kết thúc khóa học trung cấp chuyên nghiệp về Tin học ở Trung cấp Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình, rồi tiếp tục đỗ hệ tại chức ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Toán tâm sự, ai sinh ra trên đời cũng muốn có một hình hài trọn vẹn, một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Những người khuyết tật lại càng mong muốn điều đó hơn bao giờ hết. Với suy nghĩ đó, chàng trai đất Quảng đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, mong giúp người khuyết tật hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.
Hai bàn chân vẫn đau nhức khi đi lại nhiều nhưng không một hoạt động từ thiện nào của diễn đàn Quảng Bình online vắng mặt Toán. Với "đôi chân có ý chí còn mạnh mẽ hơn người bình thường", Toán đã đi khắp các vùng đất từ miền Bắc vào miền Trung để xin tài trợ cho các hoạt động tình nguyện. Chàng trai ấy đã lặn lội mang áo ấm mùa đông đến với trẻ em vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang), rồi lại động viên, thăm hỏi nạn nhân chất độc màu da cam ngay tại quê nhà Bố Trạch.
Ở đâu đó còn nhiều người nghèo chưa có đường tốt để đi, không có điện để dùng đều khiến anh trăn trở. Lê Quang Toán cùng một số bạn trẻ tâm huyết đang hoàn thiện hồ sơ để xin thành lập CLB Khuyết tật Quảng Bình với mong muốn tạo dựng nơi sinh hoạt, giúp người khuyết tật hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.
Tham gia Giải thưởng tình nguyện Chim én 2012, Toán mong muốn có thể sẻ chia nghị lực, lan tỏa tinh thần của mình tới cộng đồng. "Nhiều người nói với tôi rằng 'khuyết tật thì làm tình nguyện làm gì, người ta không tình nguyện giúp mày thì thôi'. Nhưng đối với tôi, cuộc sống là sự san sẻ với những người còn kém may mắn hơn mình", Lê Quang Toán tâm sự.
Phương Trinh
source: http://vnexpress.net